Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2015

Lại điên khùng nữa rồi :D

Không biết phải bắt đầu như thế nào nữa, chỉ biết là rất rất vui thôi ~~
..
Nếu như tháng 3 năm ngoái, mặc dù có sinh nhật của rất nhiều người mình yêu thương nhưng mình đã thốt ra rằng: Tháng 3 thấy ghét...
Bây giờ thì khác rồi, mặc dù chưa hết tháng nhưng hình như mình cười sắp không nổi nữa rồi ~~
Thật sự rất rất vui...
Nhóm vui...Chuyện với những đứa bạn thân vui...Gia đình vui...Hội trại vui...Festival vui...Có 1 người luôn ở bên yêu thương và lo lắng cho mình nữa ~~ <3 #s.o.i.t.m
Còn nữa, bây giờ là 12h40 ngày 22/3, và ngày mai 23/3 là sinh nhật mẹ
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Không về nhà được, nhưng mình sẽ cố gắng làm cái gì đó cho mẹ ~~
<3
Có nhiều chuyện để nhớ quá thành ra chẳng biết nói gì nữa...
Awwwwwww, vậy nên mình mới sợ nhiều thứ, huhu :( cứ hạnh phúc miết miết có được k :(
Hết rồi, vậy thôi hehee
18 năm, sách vở văn chương coi như vứt hết rồi :((
haha, kỉ niệm đẹp <3

Thứ Hai, 19 tháng 1, 2015

Thứ Bảy, 17 tháng 1, 2015

Nhảm nhí "day" :D:D =))

Một buổi chiều nhảm nhí =))
Thích cái cảm giác đứng trước ban công trong những ngày gió..
Thích cái cảm giác đeo headphone, mở những bản nhạc yêu thích, nhẩm theo và hướng mắt về phía xa xăm nào đó..
Thích cái cảm giác trong đầu trống rỗng, không phải lo nghĩ, không phải bận tâm về bất cứ điều gì, rồi đột nhiên bật cười vì có một dòng kí ức đẹp đẽ nào đó chợt xen vào..
Thích cái cảm giác để mọi phiền muộn bay đi một cách tự nhiên như vậy..
Mấy ngày này, Sài Gòn có một phần nào đó giống Đà Lạt..nhẹ nhàng và bình yên..
Bởi nó cũng se se lạnh, bởi nó cũng chậm lại hơn – dù là một chút – hay cũng có thể là do tự bản thân mình cảm nhận như vậy..
Vậy nên, trong một buổi chiều nhảm nhí như thế này..mình ngồi nhớ lại nơi đó - nhớ những con đường, quán xá, cảnh vật..và đương nhiên là cả con người…
Đà Lạt lúc nào cũng làm người ta phải nhớ, dù bản thân nó chẳng cần phải làm gì – Đà Lạt là đồ đáng ghét J
..
Nhớ những người đã từng xuất hiện trong cuộc sống của mình, nhớ những kỉ niệm đã có, nhớ những lời hứa hẹn, những dại khờ, những lỗi lầm…Nhớ những niềm vui, nỗi buồn, nhớ những hạnh phúc..và đương nhiên là cả những tổn thương…
Dù tất cả đã dần mờ nhạt theo thời gian, nhưng chắc chắn nó vẫn nằm ở đâu đó bên trong lồng ngực mình…
3 năm cấp ba đáng nhớ của cuộc đời – 3 năm với những thay đổi và trưởng thành… Ừ, nó nằm trọn trong tay Đà Lạt, nhưng Đà Lạt lại ích kỉ giấu nó đi mất rồi, không bao giờ trả lại cho mình nữa…
Nhưng “cũng chỉ vậy thôi” ~~ vì lúc này..khi ngồi đây và nhớ lại, về những gì đã qua, mình chỉ mỉm cười mà thôi – chỉ vậy thôi – không còn bất cứ cảm xúc nào nữa ~~
Chỉ là nó mãi mãi không thể mất đi..
..
Quay trở lại với Sài Gòn..
Đối với mình, Sài Gòn mang lại nhiều cuộc chia ly… Là vì SG vô tình hay nó muốn thử thách mình đây?
Khó khăn lắm mọi thứ mới đi đúng hướng của nó – là lúc mình dần quen với nhịp sống ở đây - chỉ là dần quen thôi chứ mình biết sẽ chẳng bao giờ trọn vẹn – thì cũng là lúc sắp phải rời đi…
Tại sao khi mình đã quyết định bước đi, lại có quá nhiều thứ níu chân lại J quá nhiều thứ…
Đó, SG lúc nào cũng chỉ thích trêu đùa với mình…
Nhưng mà thôi, mình sẽ để cho thời gian quyết định J
Những lời điên khùng sau cùng…
Những lúc mệt mỏi, những lúc cần sự yên bình, Đà Lạt luôn là một bến đỗ yêu thương của mình..bởi ở đó có một nơi mình thuộc về - “nhà”, bởi ở đó có những người yêu thương mình vô điều kiện, bởi.. , chẳng biết tại sao nhưng chỉ cần đặt chân lên đó, hít thở bầu không khí ở đó, bản thân mình lại cảm thấy yên bình đến lạ..
Nhưng để trưởng thành, để thay đổi, để bước vào đời một cách thật sự..thì mình cần Sài Gòn ~~ Vậy nên mình sẽ không ghét nó mà sẽ tập để sống chung với nó ~~
...
Aizzz, nhảm nhí như vậy chắc là quá đủ rồi, lalala ~~
HXKN của ngày xưa =))





Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

!!!


11h00 30/12/2014
Còn một ngày nữa là hết năm, chưa bao giờ con muốn thời gian qua nhanh như vậy, qua hết năm nay, qua hết những giọt nước mắt...
Đáng lẽ con sẽ không viết lên những dòng này..nếu như không thấy những giọt nước mắt của mẹ...
18 năm qua, con chỉ biết làm mẹ buồn, con lúc nào cũng im lặng, con không biết cách nói chuyện, không biết quan tâm, an ủi, không biết làm một đứa con ngoan của mẹ...
Hôm nay mẹ khóc..không phải lần đầu tiên mẹ khóc, nhưng lần này, con cảm nhận được nỗi đau của mẹ, nó lớn lắm...Nhưng con không biết phải làm gì...con vô dụng như vậy...
Con lúc nào cũng muốn được tự do, được bay xa, được một lần bước ra thế giới bên ngoài, xa vòng tay mẹ để có thể trưởng thành hơn..Nhưng khi con vấp ngã, khi con chỉ còn một mình, con chỉ biết quay trở lại, núp vào vòng tay của mẹ...và làm mẹ lo lắng nhiều hơn...
Con xin lỗi..
Đáng lẽ con còn rất nhiều rất nhiều điều muốn nói, nhưng viết rồi lại xoá, đến bây giờ, con còn không biết cách nói lên suy nghĩ và biểu lộ cảm xúc của mình nữa, con đã quen với im lặng, quen với việc cảm nhận mọi thứ một mình, theo cách của riêng con...Con không biết phải nói gì với mẹ, phải làm gì để mẹ không phải khổ tâm nữa...
Mẹ...
Con xin lỗi...

Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014